GIÁO SƯ VÕ TÒNG XUÂN: CHỜ ĐỢI 10 NĂM ĐỂ GIA NHẬP ĐẢNG, TỪ CHỐI MỨC LƯƠNG HÀNG CHỤC NGÀN ĐÔ, TRỞ THÀNH "CÔNG THẦN" CỦA NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Khi nhắc đến giáo sư Võ Tòng Xuân, các bạn sẽ nghĩ đến điều gì? Một giáo sư kiên định với đề xuất gộp Tết Âm lịch vào Tết Dương lịch như Nhật Bản trong cả chục năm trời? Nhưng, xin được kể những câu chuyện ít người biết về một vị giáo sư được coi như là “khai quốc công thần” của ngành nông nghiệp Việt Nam.
Giáo sư Võ Tòng Xuân có người thân là lính VNCH. Năm 1975, giáo sư được đề nghị ở lại Nhật Bản để giảng dạy và nghiên cứu. Năm ấy, thì đi Nhật Bản chắc chắn là một lựa chọn quá tốt cho cá nhân ông. Nhưng, ông nghĩ rằng, chiến tranh đã tàn phá cả đất nước, nhân dân và ngành nông nghiệp cần ông, nên ông quyết định trở về và chấp nhận những rủi ro liên quan đến lý lịch chính trị. Trước đó, ông cũng từng từ chối mức lương hàng chục ngàn đô thời điểm 1972 từ Viện Lúa Quốc Tế để trở về Việt Nam.
Khi trở về nước, mặc dù Việt Nam bị cấm vận, nhưng ông vẫn xin được Viện Lúa Quốc tế IRRI hỗ trợ các giống lúa chống chịu bệnh và năng xuất cao với mục đích nghiên cứu. Tuy nhiên, ông chỉ nhận được một phần rất nhỏ vào khoảng 5 gram mà thôi. Nhưng ông đã nhân giống thành công trong điều kiện hết sức thiếu thốn, sản xuất được 2 tấn thóc giống, phục vụ trồng trọt quy mô lớn.
Phải mất 17 năm kể từ khi trở về nước, năm 1992, ông mới được kết nạp Đảng. Trong khi đó, ông đã làm đơn xin gia nhập Đảng kể từ năm 1982. Ông tâm sự rằng dù gia đình ông đã có người theo VNCH, nhưng ông khi gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào năm 1978 và được tướng Giáp chia sẻ câu chuyện về Tổ Quốc, nhân dân, về sự đoàn kết, vươn lên. Giáo sư Võ Tòng Xuân tin tưởng và mong muốn trở thành Đảng viên để toàn tâm toàn ý gắn bó với ngành nghề. Nhưng ông cũng rất buồn vì bối cảnh lịch sử đã khiến cho lý lịch làm day dứt nhiều người.
Giáo sư chính là một trong những người thành lập Viện nghiên cứu lúa Đồng bằng sông Cửu Long, một nơi đã khai sinh ra nhiều giống lúa mới chống nhiễm mặn, canh tác thời gian ngắn, năng suất cao. Đến mức một cường quốc lúa như Thái Lan cũng phải “nhập lậu” các lúa Việt Nam tự phát triển để canh tác.
Không những đóng góp cho Việt Nam, giáo sư còn là chuyên gia đầu ngành trợ giúp hơn 20 quốc gia châu Phi trồng lúa theo kiểu Việt Nam. Vào độ tuổi 70 - 80, ông vẫn đi qua đi lại giữa Việt Nam - châu Phi, mang các giống lúa từ Việt Nam sang, cải tiến và nghiên cứu cho phù hợp. Giáo sư cũng đào từng thớ đất, nghiên cứu đặc tính để cho ra phương pháp chăm sóc đất phù hợp chứ không áp dụng khô cứng phương pháp của người Việt Nam. Người dân và các chuyên gia châu Phi thường gọi ông là Mr. Rice.
Hồi cuối những năm 90, trong một hội thảo quốc tế ở Nhật Bản, câu chuyện ông được mời ở lại Nhật Bản được nhắc lại bởi nhiều bạn bè là chuyên gia Nhật Bản, họ hỏi lại rằng nếu bây giờ được lựa chọn lại, ông vẫn giữ nguyên ý định hay sẽ ở lại Nhật Bản? Ông nói đại ý rằng: Việt Nam khó khăn hơn Nhật Bản rất nhiều, nhưng đứng ở những cánh đồng lúa Việt Nam lại vui hơn những cánh đồng lúa ở Nhật Bản. Tôi là người Việt Nam mà!
Bức ảnh minh họa lấy từ Maybe Podcast.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét